Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

Today feeling



Theo bạn thứ gì mới có thể gọi là tình yêu , là hạnh phúc ở trên đời? Sẽ có rất nhiều câu trả lời khác nhau, từ thực tế đến thực dụng cũng có mà lãng mạng hóa phi thực tế tất nhiên cũng không thiếu. Tình cờ xem được một MV ca  nhạc , một cảnh trong MV làm tôi nhớ tới một thời khắc "khốn đốn" mình đã từng trải qua. À thì đó là bị người yêu bỏ , chuyện cũng đã qua khá lâu , h thì không sao nữa rồi, không sao nữa rồi ( đừng bùn dùm tui nhé ^^....mọi người: có ai muk rảnh đâu ><) nhưng đúng là "tức cảnh sinh tình" , nhìn thấy tình cảnh giống quá cũng không thể ngăn mình mà nhớ lại chuyện xưa. Trong MV tôi bắt gặp một cặp vợ chồng đi hành khất, người chồng  bị mù và hình như hơi ngờ nghệch một chút, nhìn hai người khá là chật vật , khó khăn , nhưng khi được phỏng vấn người chồng đã cười rất hiền lành và theo tôi là còn trong sáng nữa , khi người vợ nhìn thấy nụ cười của chồng gương mặt chị lại trở nên rất dịu dàng và cũng nở nụ cười ấm áp.Tại sao hình ảnh của họ lại làm tôi nhớ chuyện của tôi nhỉ? chuyện là như thế này : Ngày đó tôi đang hết sức thê thảm, mặt mũi tèm len vì mước mắt, bụi bẩn, đầu óc trống rỗng đang cố tìm ra lý do vì sao mình lại rơi tình cảnh thảm hại như vậy, có một nơi khá đau, hoang mang vì vẫn cố chấp không chấp nhận sự thật, không tin được người mình đã yêu thương và tin tưởng nhiều như vậy lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi mình. Đang ngồi một mình nơi bến xe xa lạ sau khi bị người nào đó cố hết sức nói cho mình biết là đoạn tình cảm mình đang cố níu giữ đã thật sự kết thúc , không còn chút hy vọng nào nữa và ra sức đuồi về, đấu óc mù mờ, không tỉnh táo, sau một hồi khóc đã đời cũng không khóc được nữa thì nhìn đông nhìn tây, vốn là không cố định nhìn vào một vật gì cả nhưng rồi ánh mắt lại bị thu hút dừng lại tại một hình ảnh không xa trước mắt, đó là một cặp vợ chồng. Họ đang cười nói rất vui vẻ nhưng điều đặc biệt hơn là nhìn họ không được "bình thường" , họ cũng có vẽ hơi ngờ nghệch. Họ đang cùng nhau dắt một chiếc xe đạp cũ kỷ, bên hông người chồng hình như có đeo túi da nhỏ, loại túi chuyên dùng của những người bán vé số. Tui nghe không rõ lắm cuộc trò chuyện của họ, câu được câu mất cộng với hình ảnh tui đoán là người vợ đang hỏi người chồng có bán được vé số không, người chồng cười rất vui vẻ, giống như đang khoe rằng hôm nay mình bán được lắm sẽ có tiền mua đồn ăn ngon vậy ( mua đồ ăn ngon là tui đoán thui ^^). À thì ra người vợ đến đón người chồng đi làm về. Lát sau, tôi lại thấy người vợ lượm được cái gí đó , hình như là vỏ chai đem đến khoe với chồng. Và tất nhiên họ lại nhìn nhau và cười rất tươi, rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Tôi không thể dời mắt khỏi nụ cười của họ cho đến khi họ chở nhau đi khuất.Nụ cươì của họ dành cho nhau thật dịu dàng ,ấm áp, tràn ngập tình yêu, như không có bất cứ thứ gì khác bên ngoài có thể tác động nó. Trí óc không  được khôn ngoan? quần áo không lành lặn ? hay đói khát? hay lao động vất vả ? hay ánh nhìn của mọi người ...không gì cả, không gì có thẻ tác đông đến thứ tình cảm chân chất, mãnh liệt mà họ đang dành cho nhau.Lúc đó, nhìn vào tình cảnh "dở khóc dở cười" của chính mình,trong đầu tôi  chợt nãy ra một suy nghĩ mà đến h với tôi nó vẫn đúng... tôi ước có thể trở thành giống như họ, đủ ngốc ngếch để không quan tâm đến thứ gì khác ngòai người mình yêu quý trước mặt, đủ khó khăn , khổ sở để hiểu được tìm được người bên cạnh và có được tình cảm này là quan trọng như thế nào nên sẽ bằng mọi giá giữ người đó bên mình mãi mãi , vì không thông minh nên họ suy nghĩ rất đơn giản như một đứa trẻ vậy,  là đứa trẻ nó sẽ cố gắng giữ chặt lấy, không bao giờ buông tay người thương yêu nó nhất vì nó nghĩ không có người đó nó không biết sẽ sống tiếp như thế nào? ... chính là loại cảm giác này ; không quá khôn ngoan để nghĩ quá nhiều , để đắn đo lựa chọn, để tìm ra cách dối lừa người khác. Là người ngốc nghếch một chút, có gì là không tốt nhỉ? vừa không phải chạy theo nhưng thứ mà mọi người đều  đuổi theo đến sứt đầu mẻ trán bởi vì họ không thấy những thứ đó quan trọng, có thể nghĩ sao nói vậy, nghĩ sao làm đó, càng thấu hiều được giữa biển người mênh mông có thể tìm được một người có cùng suy nghĩ " đơn giãn " như mình để gắn bó là khó đến thế nào. và bời vì hiểu nên sẽ trân trọng giữ gìn những thứ mình đang có. Tóm lại , làm người ngốc không tệ chút nào, đúng không ? thế nên câu trả lời cho câu hỏi tình yêu là  gì? hạnh phúc nằm ở đâu của tôi hoàn toàn tìm thấy ở cặp tình nhân đó, tôi chính là muốn được giống như họ yêu và được yêu một cách ngốc nghếch, đơn giản và chân thành. Còn với bạn câu trả lời là gì?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét